active Moderator
Tổng số bài gửi : 29 Được cám ơn : 16 Tham gia ngày : 30/05/2011 Age : 33 Đến từ : Thung lũng tình iu
| Tiêu đề: Tự bao giờ! Mon Jun 06, 2011 8:33 am | |
| | | | | Không biết từ bao giờ tình yêu mưa của tôi đã phai nhạt đến như thế,nó không còn khiến tôi hạnh phúc ,vui mừng khi hứng từng giọt nước mát lành hắt vào mặt vào môi,nó chỉ làm trái tim tôi đau đớn và nhói lòng như nghìn giọt nước mắt cứ cào rát cả da thịt …
[You must be registered and logged in to see this image.]
Trước kia tôi yêu mưa lắm,yêu mưa đến nỗi hễ thấy mưa là lao ra như muốn ôm mưa vào lòng,ghì chặt,dang tay đón từng giọt nước trong veo,cả thân thể như được tắm gội trong cái oi ả của mùa hè.Tràn đầy thích thú … hứng khởi … Tôi thích ngắm mưa rơi,nhất là qua ô cửa kính,từng giọt mưa lấm tấm như những hạt ngọc đậu nơi mặt gương trong suốt.Thích ngồi trên xe ô-tô nhìn từng tia nước bắn tung toé khi xe chạy qua,thích nhất là nhìn lên trần khi những tia nước cứ rớt xuống như đập vào mặt mình nhưng mình không bị ướt ,thích nhìn từng dòng người hối hả đi dưới mưa …Thích ngắm cô bé trong bộ váy trắng tinh đi khép nép dưới chiếc dù trong suốt , đang hối hả trên con đường mưa với hàng cây xanh lá ướT nhoè ven đường . Tôi nhớ có lần đường ngập nước mưa,xe tắt máy tôi để em trên xe ,tôi lội dòng nước dắt xe trong ánh mắt đầy tự hào của em.Tôi vui sướng và quên hết ,chỉ còn cảm giác lân lân như đang bay theo cơn mưa đầy huyền hoặc … Tôi thích được nắm chặt tay em,chạy dứơi cơn mưa phùn mùa hạ,hai đứa ướt nhoè trong hạnh phúc, đắm chìm trong tình yêu, mưa là nhân chứng cho nụ hôn đầu tiên của tôi ,cũng chính nhờ mưa mà tôi quen em,cái ngày xưa đó tôi nhút nhát chẳng giám đến bên cạnh em,nhưng vào một buổi chiều khi trông thấy em đang trú mưa dưới hàng cây nơi cổng trường ,tôi đã lấy hết can đảm cởi vội chiếc áo mưa của mình, để tiến đến gần mưa,gần em ,hình như mưa đã cho tôi sức mạnh,cho tôi lòng dũng cảm,tôi cảm ơn mưa vì điều đó ,những giọt nước mưa của hạnh phúc,của dũng cảm … đó là những cơn mưa lãng mạng khó phai của lòng tôi … Nhưng hôm nay khi đi về trên con đường quen thuộc vẫn bắt gặp cơn mưa,nhưng sao lòng tôi lại thấy đau,phải chăng là do mưa quá lớn hay tại bên tôi giờ đây không có em ??? Vẫn cơn mưa đó,vẫn con đường đó,vẫn là tôi nhưng lòng sao trống rỗng mà trĩu nặng ,tôi ghét mưa,ghét cái lần em nói chia tay tôi trong mưa ,chỉ vì chúng ta không thể đi chung 1 con đường , tôi không trách em,cũng không trách ai cả vì dù sao cách em chọn cũng là tốt cho em (đó cũng là lý do tôi rất thích bài “Khi giấc mơ về” của Đức Trí,bài hát như viêt riêng cho tôi và em) ,tôi chỉ biết lặng thinh trong cơn mưa ,chiếc dù trong veo đã theo cơn gió bay đi tự bao giờ để tôi chết lặng trong cơn mưa … Nước mưa trở nên mặn nơi khoé môi … Lúc đó tự nhiên đâu đó vang lên bài Rain and tears của Demis Roussos : lòng tôi lại trĩu nặng … Rain and tears, are the same but in the sun you’ve got to play the game When you cry in winter time you can pretend it’s nothing but the rain Từ lúc đó cơn mưa trong lòng tôi mãi là nỗi niềm mà tôi muốn vùi quên nhưng không thể nào quên,khi mùa mưa đến …khi chiều chiều đi về bất ngờ bắt gặp cơn mưa lại làm cơn mưa trong lòng tôi thêm vụn vỡ,ướt nhoè, bây giờ tôi sẽ tránh mưa hay sẽ bước tiếp về phía mưa ??? Nhưng cuộc đời dù sao cũng như những cơn mưa đi qua những con đường, có thể nó sẽ hằn lên thân thể đường những khoảng loan lỗ ,nhưng … đường vẫn cho mưa đi qua dù biết … nó sẽ nhói đau …
| | | | |
|
|
danhdungcam147 Lớp phó
Tổng số bài gửi : 42 Được cám ơn : 9 Tham gia ngày : 04/06/2011 Age : 33 Đến từ : Hòa Liên Mountain City
| Tiêu đề: Re: Tự bao giờ! Mon Jun 06, 2011 10:42 am | |
| |
|
active Moderator
Tổng số bài gửi : 29 Được cám ơn : 16 Tham gia ngày : 30/05/2011 Age : 33 Đến từ : Thung lũng tình iu
| Tiêu đề: Re: Tự bao giờ! Mon Jun 06, 2011 5:20 pm | |
| |
|