active Moderator
Tổng số bài gửi : 29 Được cám ơn : 16 Tham gia ngày : 30/05/2011 Age : 33 Đến từ : Thung lũng tình iu
| Tiêu đề: Hỡi cô tát nước bên đường, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi Fri Jun 03, 2011 9:21 am | |
| | | | | "Sáng nay trông em uể oải quá, bún bò không ngon miệng hả, nhận xét thật để chị còn cải thiện"
"Có lẽ do miệng em không cảm thấy ngon, ủa bộ dạng của em trông chán lắm hả chị?"
"uhm, trông mệt mỏi"
"đang bị cảm nên hơi đừ người, thui bye chị, em đi làm đây"
"Uhm, uống thuốc vào giữ sức khỏe nhé, cám ơn em đã ghé ăn"
Phóng xe vèo đến công ty, nó vừa đi vừa nghĩ thầm, bà bán hàng này hay thật, tinh tế quá, mà chiêu marteking của bả cũng hay: "luôn luôn lắng nghe", thấu hiểu ít ít cũng được, rất lịch sự và vui vẻ, chắc nó sẽ ghé ủng hộ dài dài.
9g30, nó cảm thấy đói bụng, cố gắng lắc lắc cái bụng xem thử dạ dày có còn cọng bún nào không, híc mà hình như tô bún hồi sáng bay vèo đâu mất rùi, đói quá, xót cả ruột. Kể cũng lạ, "không có cảm giác thèm ăn, bụng lại kêu gào đói cả ngày", bệnh gì nhỉ???bệnh thèm chồng ??? hay là "chán cơm thèm đất thích lên bàn thờ ngồi"
Trưa nay nghĩ đến cảnh một mình một cỏi chiến đấu với dĩa cơm dở ẹt tại canteen, chán quá, chẳng muốn ăn nữa. Nó đang trông chờ cô đông nghiệp mới của nó, nghe nói khoảng nửa tháng nữa là sẽ bắt đầu vào làm, hehe, phải vậy chứ, phải lên dây cót tinh thần cho nó chứ. Team nó dạo này gầy mòn héo hắc quá, một bà thứ nhất xin nghỉ đẻ rồi nghỉ ở nhà luôn, bà thứ hai tiếp theo cũng vì lý do đẻ con và sau đó đi theo chồng qua Mỹ, đứa thứ ba-cánh tay phải của nó cũng vừa bỏ nó để đi du học. Còn lại nó tiếp tục công việc với một cánh cụt, "đại bàng gãy cánh"híc. Dạo trước đây, cứ trưa nào cũng vậy, một con cao cao ốm ốm, một con lùn tẹt mập ú khoác tay nhau đi xuống canteen, cười cười nói nói, 30p sau, đứa "mắt và mặt đều nhỏ" khoát tay với đứa "mắt lớn, mặt lớn" hả hê leo lên lầu ngủ. Giờ đây, đứa kia bay mất rùi, còn lại mình nó, tự làm mẫu, tự test mẫu, một mình đi, một mình về, ...
Nó đang lo cho đứa "mắt lớn và mặt lớn" kia quá, không biết giờ này nó như thế nào bên Mỹ, đi du học mà như đánh giặc: rút súng, bắn! nhanh gọn le, chỉ sau 5 ngày gởi đơn nghỉ việc thì đã bay véo sang Mỹ, giờ bặt vô âm tín. Thế đấy, nó biết nhỏ đó cũng một phần vì lý do tình yêu, ôm mối tình đơn phương, lại chạy...
"Chỉ có một lần thôi.
Em hỏi, anh im lặng.
Thế mà em hờn giận.
Để chúng mình xa nhau"
Bà con có thấy tình yêu rắc rối không? tình yêu đã luôn làm xáo trộn cuộc sống, những mối quan hệ, công việc quanh nó... và giờ đây chắc rằng vị thần tình yêu cũng đang giương cung tiếp tục bắn...
Nhưng nếu không có tình yêu, chắc rằng thế giới sẽ thật vô vị, tẻ nhạt!!!!
Mong rằng bạn của nó ở nơi xa ấy sẽ luôn cảm thấy vui vẻ với quyết định của mình, phải luôn sống thật hạnh phúc bạn nhé! Hãy email cho mình đi, mình ko biết địa chỉ mail của bạn. | | | | |
|
|
nhunam09d2 TRƯỞNG PHÒNG VUI CƯỜI
Tổng số bài gửi : 48 Được cám ơn : 5 Tham gia ngày : 03/06/2011 Age : 33 Đến từ : thanh hóa
| Tiêu đề: Re: Hỡi cô tát nước bên đường, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi Fri Jun 03, 2011 7:31 pm | |
| |
|